ADminh
Tôi chợt hỏi Phương còn nhớ câu hỏi hôm trước không. Cái câu cực khó mà bạn ấy hỏi hôm nọ, tôi đã tìm được câu trả lời rồi. Ngay từ cái lần chạm tay bất chợt của chúng tôi vào buổi trưa nọ, tôi biết bạn ấy đã chạm đến trái tím mình rồi.
- Câu hỏi nào cơ? - Phương lơ đãng nhìn tôi, vẻ như bạn ấy không nhớ thật.
Tôi không nhìn bạn ấy, cũng tỏ ra lơ đãng nhìn chiếc xe buýt “không phải chuyến chúng tôi cần” lướt qua. Tôi chống tay xuống ghế chờ. Bàn tay nhỏ nhắn của Phương ở ngay sát bên cạnh. Dường như chỉ cần một xíu nữa là chúng tôi sẽ chạm tay nhau.
- Thì làm sao chạm đến trái tim một người ấy!
Phương giật mình nhìn tôi, có một thoáng ngần ngừ trong ánh mắt bạn ấy. Nhưng tôi quả quyết nói ra suy nghĩ của mình, vì chỉ còn hôm nay thôi, tôi không còn cơ hội nào khác.
- Tớ nghĩ, chỉ cần như này thôi.
Trong một tích tắc, tôi vươn tay ra. Những ngón tay lành lạnh chạm vào nhau. Bạn ấy nhướn mày, dường như không tin được. Chuyến xe buýt của tôi và Phương sắp đến. Chúng tôi đồng loạt đứng dậy. Phượng muốn rút tay ra. Nhưng tôi giữ lại. Sự ngần ngừ lại thoáng qua trong ánh mắt bạn ấy. Rồi Phương nghiêng đầu, bạn ấy không nhìn tôi. Tôi cũng nghiêng đầu sang phía con lại, tôi cũng không nhìn bạn ấy.
Xe buýt ghé lại. Tôi vẫn nắm chặt tay Phương. Chung tôi bước lên, mua vé, ngồi ở hàng ghế cuối. Khuôn mặt bạn ấy đỏ bừng, bạn ấy không nhìn tôi. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Phương vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Tôi, duờng như, chỉ cần có vậy thôi.